Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 27

 Chương 89 : Hành Trình Vượt Thời Gian




Đó là một nhà hàng theo phong cách cổ điển bên bờ sông, toàn bộ ngôi nhà đều dùng gỗ thô dựng thành, những bức tranh giả cổ treo khắp bốn phía, tại cửa chính còn có một chiếc máy hát cổ, trên chiếc tủ bên cạnh, vẫn còn bày hàng loạt những đĩa hát của các ca sĩ nổi tiếng.

Liễu Thì Nguyên dẫn bọn họ lên chỗ một sân thượng không hề có một người khách nào khác, trông ra xa có thể nhìn thấy ánh đèn trên những chiếc thuyền chài thấp thoáng xa xa trên mặt sông.

Trên bàn đã sớm bày rất nhiều những món ăn gia đình, tất cả đều do Liễu Thì Nguyên một mình tự tay đảm nhiệm. Từ sau khi bà ngoại Thế Phong qua đời, ông ngoại của hắn cứ sống đơn độc một mình như vậy. Trước đây, ông ngoại rất yêu thương bà ngoại, bởi vì bà ngoại thích ăn uống, vậy nên ông ngoại đã đặc biệt đi học nấu ăn để nấu cho bà ngoại ăn. Về sau, tay nghề nấu ăn của ông ngoại càng ngày càng khá, bọn họ liền cùng nhau mở nhà hàng này. Rất nhiều khách hàng sau khi đến ăn một lần, liền trở thành khách hàng lâu năm, chính vì vậy mà mỗi lần đến dịp cuối tuần, nơi này đều luôn tấp nập người ra vào không dứt.

"Tiếu Lam à! Tối nay con dù sao cũng đừng khách khí, cứ ăn thỏa thích, tất cả những món này đều là đích thân ông ngoại làm, con phải tận tình thưởng thức." Ông ngoại cười ha hả nói.

"Ông ngoại! Ông cũng đã nói nhiều lắm rồi, có phải hay không nên..." Cận Thế Phong nháy mắt với ông, dùng ánh mắt đó, ra hiệu ngầm.

Liễu Thì Nguyên che trán, ảo não nở nụ cười "Bé Tiểu Lam à! Là như vầy, ông ngoại có một người bạn đang ở đây, hôm nay vừa mới đến, cậu ta nói tài nghệ nấu ăn của cậu ta khá hơn ông. Ông ngoại không phục, cho nên muốn để cho cậu ta thể hiện tài năng, mời con bình phẩm, đến nếm thử tay nghề của hai chúng ta, thử xem rốt cuộc là ai khá hơn, con nghĩ thế nào hả?"

"Đương nhiên là không có vấn đề ạ" Yên Lam đáp lời.

"Thế nhưng cậu ta...chỉ có một món sở trường, như vậy cũng không sao chứ?"

"Đương nhiên là không có vấn đề gì ạ! Bảo cậu ấy đừng có khách khí như vậy nữa."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ông sẽ bảo cậu ta bưng thức ăn ra." Dáng vẻ tươi cười của Liễu Thì Nguyên rất quỷ dị, Yên Lam nhìn thấy, cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại không suy nghĩ gì nhiều.

"Ông ngoại anh hay thích làm ra vẻ thần bí như vậy." Cận Thế Phong giải thích, nhưng nụ cười trên mặt hắn cũng rất không tự nhiên. Nói tóm lại, hai ông cháu này nhất định có vấn đề!

"Thức ăn tới!" Bước ra từ đầu bên kia lối đi, giọng nói hùng hồn của Liễu Thì Nguyên truyền đến, trong tay ông bưng một cái khay đi về phía bên này, phía sau lại còn lóang thoáng có một người đi theo.

Đến khi bước lên bậc thang, lúc ánh đèn đã soi rọi cả hai người trước mặt, chiếc đũa trong tay Yên Lam, cũng bất giác rơi xuống mặt bàn.

"Tiểu ....Tiểu Triết!"

"Em chỉ biết làm món canh cá trích, những món khác, em đều không biết làm. Nhưng mà, chị hai, chị nếm thử xem món em làm và món chị làm có gì khác nhau?" Yên Triết vẻ mặt hồng hào, ngại ngùng cười, dễ nhận thấy cậu là một người có tính cách rất hay xấu hổ.

Yên Lam không biết nên hình dung tâm trạng hiện giờ của mình như thế nào, từ sau khi phát sinh một đống những chuyện to có nhỏ có, nàng liền bận rộn đến không có thời gian thăm em trai. Thế nhưng, trời biết nàng mong ngóng được gặp em trai biết bao nhiêu, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng rời khỏi em trai lâu như vậy. Nhưng mà, nàng luôn vì bản thân mình tìm cớ không đi thăm em trai, nghĩ đến tất cả những việc không nên đó, nàng lập tức khổ sở đến rơi nước mắt.

"Em trai, chị hai xin lỗi em, lâu như vậy không hề đến thăm em." Yên Lam nhào vào lòng tiểu Triết, òa khóc tựa như một đứa bé ba tuổi. Yên Triết nhìn thấy chị hai khóc, cũng không kìm được mà rơi nước mắt.

Tiểu Triết nhẹ nhàng vỗ lưng Yên Lam, nói , "Em biết chị hai bề bộn nhiều việc, đều là vì chi phí phẫu thuật của em, Tiểu Triết cũng không để ý mà! Chờ thân thể em khỏe lại, Tiểu Triết có thể ở cùng với chị hai."

"Hiện tại thân thể em thế nào hử? Có khá hơn chút nào không?"

"Dạ, khá hơn nhiều rồi. Không bao lâu nữa sẽ có thể bình phục hoàn toàn."

Yên Lam ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt tươi cười ngân ngấn nước mắt của Tiểu Triết, mọi chuyện lo âu trong lòng đều tan biến hết.

Là ai đem tiểu Triết đưa đến đây chứ? Nhất định là Thế Phong chứ không ai khác, chỉ có hắn, mới biết được sự xuất hiện của Tiểu Triết có thể bù đắp được vết thương xuất hiện trong tâm hồn nàng.

"Cảm ơn anh, Thế Phong, anh làm như vậy, thực sự khiến cho em hết sức bất ngờ." Yêm Lam nói.

"Không có gì. Chỉ cần em vui vẻ, thì cái gì cũng tốt." Cận Thế Phong nói, vươn tay ôm nàng vào lòng, tuy rằng Tiểu Triết là em trai của nàng, nhưng thấy Lam Lam bị người đàn ông khác ôm vào lòng, hắn cũng vẫn cảm thấy khó chịu.

"Được rồi, được rồi, nhà hàng của của ông chính là luôn mang đến sự vui sướng cho người ta! Bất kì ai cũng không được phép khóc trong quán của ông, trừ phi là thức ăn do ông nấu quá khó ăn." Liễu Thì Nguyên ra lệnh cấm khóc với hai chị em đang rơi nước mắt.

Mọi người vừa nghe thấy thì tất cả đều vui vẻ lên.

Từ đầu đến cuối, Cận Thế Phong không hề nói thêm một câu nào nữa, mà chỉ lẳng lặng nhìn kết quả của sự an bài tỉ mỉ của hắn. Hắn không hề tranh công, khoe khoang bản lĩnh của mình. Hắn muốn để Yên Lam tự mình nhận thức, tất cả những việc hắn làm, đều chỉ mong nàng vui vẻ, cho nàng hạnh phúc.

Canh cá trích thơm phức, lại xuất hiện trước mặt Yên Lam lần nữa, khiến cho Yên Lam nghĩ tới những ngày cùng Tiểu Triết sống dựa vào nhau trước đây.

Có thể ăn thức ăn em trai làm, là điều nàng không dám tưởng tượng ra. Uống chén canh cá, trong lòng Yên Lam chan chứa vui mừng, những người quây quần bên cạnh nàng, đều là những người nàng quý mến nhất. Trong giờ phút này, thế giới của nàng một lần nữa lại bắt đầu rạng rỡ sắc màu, có thể cùng lúc ôm cả tình yêu và tình thân vào lòng, khiến nàng vui sướng đến rơi nước mắt.

"Bé Tiểu Lam, con làm sao vậy? Có phải là mấy món ăn ông ngoại nấu dở tệ hay không? Hay là cá hầm chưa đủ nhừ, không phải hóc xương cá đấy chứ?" Liễu Thì Nguyên thấy Yên Lam lại muốn khóc, vội vàng hỏi.

Yên Lam vội vàng khoát khoát tay nói "Con không sao đâu, ông ngoại. Con chỉ là quá cao hứng!" Lúc này Liễu Thì Nguyên mới thở dài một hơi.


Chương 90


: Hành Trình Vượt Thời Gian

Sưu tầm

Yên Lam vội vàng khoát khoát tay nói "Con không sao đâu, ông ngoại. Con chỉ là quá cao hứng!" Lúc này Liễu Thì Nguyên mới thở dài một hơi.

"Lam Lam, anh có một ý kiến, không biết em có đồng ý hay không?" Cận Thế Phong buông đũa, thái độ dè dặt nói.

"Được, anh nói đi." Yên Lam chăm chú lắng nghe.

"Anh, anh nghĩ, thà để tiểu Triết một mình ở phía Nam dưỡng bệnh, không bằng để cậu ấy dọn đến đây ở với ông ngoại, ở đây ông ngoại sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, bọn họ ở đây có người bầu bạn, cũng không cô đơn. Sau này, em muốn đến thăm tiểu Triết cũng tiện." Cận Thế Phong nói một mạch như vậy, trước đó cũng chưa hề nhận được sự đồng ý cuả hai người được nhắc đến, đơn giản chỉ là một chút cao hứng mà khởi xứng.

Liễu Thì Nguyên lập tức tươi cười rạng rỡi, hết sức vui mừng, vỗ vào đùi một cái "Tốt, đó đúng là một sáng kiến hay, người già vốn nên có một người bạn. Mấy năm nay, ông đều sống cô đơn một mình quá lâu, ý kiến của Thế Phong rất hay, ông ngoại tán thành cả hai tay. Cậu bé Tiểu Triết này, rất láu lỉnh, ông rất thích, nhưng mà, cũng không biết, Tiểu Triết có nguyện ý đến bầu bạn cùng ông già này hay không chứ?"

"Tiểu Triết đương nhiên sẵn lòng, ông ngoại, con cũng rất thích ông nha!" tiểu Triết vội nói.

"Vậy Lam Lam, quan điểm của em thế nào?" Cận Thế Phong xem cả hai đương sự kia đều đồng ý, thì xoay người lại hỏi Yên Lam.

"Em, em đương nhiên không có ý kiến. Nhưng mà, thân thể tiểu Triết còn chưa thực hổi phục, ở đây, liệu có đem lại thêm phiền phức cho ông ngoại không hả?" Yêm Lam có điểm do dự nói.

"Sẽ không đâu, chị hai. Em đã hồi phục được rất nhiều rồi, không tin chị xem." Yên Triết vội vàng bảo đảm, bày ra tư thế ta đấy rất khỏe mạnh cường tráng.

Ha hả... điệu bộ của Tiểu Triết khiến tất cả mọi người đều nở nụ cười.

"Được rồi, được rồi, nếu không có vấn đề gì, chúng ta cứ quyết định như vậy. Bây giờ, chúng ta ăn cơm trước đã, thức ăn nguội bây giờ. Đợi lát nữa ăn xong, vẫn còn thời gian chậm rãi nói chuyện." Cận Thế Phong ở bên cạnh dàn xếp.

Cơm tối xong, hai nhóm lập tức được phân ra.

Ông ngoại cuả Cận Thế Phong, dẫn tiểu Triết đi xem phòng, xem có còn cần gì đó không.

Còn Yên Lam cùng Cận Thế Phong thì lại ngồi trên một chiếc xích đu Liễu Thì Nguyên tự chế ở trong vườn, nghe tiếng hát xa xưa truyền đến từ trong nhà. Thoáng chốc, họ dường như đã trở lại những thập niên xa xưa kia.

Yên Lam tựa vào người Cận Thế Phong, đong đưa chiếc bàn đu bên dưới, khuôn mặt tươi tắn đã lâu không thấy cũng lộ ra dưới ánh trăng, dưới sự vuốt ve khẽ khàng của làn gió đêm, khiến nàng không nén được nụ cười.

"Tâm tình có phải tốt hơn rất nhiều rồi hay không?" Cận Thế Phong hỏi, tựa cằm vào mái tóc nàng, hít hà mùi hương nhàn nhạt.

"Uhm." Yên Lam gật đầu, nàng rất thỏa mãn, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp như vậy.

"Vậy... Có càng thêm yêu anh hơn chút nào không?" Cận Thế Phong lợi dụng cơ hội giành công.

Yên Lam thoáng suy nghĩ một chút "Dường như có"

"Chỉ mới dường như là có, một chút như vậy thôi à? Anh làm tất cả mọi việc, chẳng phải là quá thiệt thòi sao? Không được không được, vẫn chưa đủ, em nhất định phải hồi đáp một lần." Cận Thế Phong chơi xấu nói, hắn nghĩ nhất định phải là thứ gì đó vô cùng có giá trị mới phải.

"Vậy anh còn muốn em làm thế nào?" Yên Lam ngẩng mặt lên hỏi.

"Vậy đừng dùng lời nói, dùng hành động để biểu thị đi, cũng được?" Cận Thế Phong chỉ chỉ vào miệng mình, muốn Yên Lam chủ động.

"Bây giờ chúng ta đang ở bên ngoài ôi chao, sẽ có người nhìn thấy." Yên Lam nhắc nhở.

Cận Thế Phong ủ rũ cúi đầu.

"Lam Lam, em xem, bên kia hình như có đĩa bay kìa!" Cận Thế Phông đột nhiên kích động chỉ vào phía sau nàng nói.

"Ở đâu?" Yên Lam quay đầu đi, nhưng lại chẳng có gì nên rất nhanh lại quay lại, nàng đưa mắt len lén dùng ánh sáng nhập nhòe ngắm nhìn hắn, phát hiện hắn đang bĩu môi, chuẩn bị giăng bẫy để cho nàng nhảy vào, "Lại là chiêu này?" Yên Lam trong lòng nghĩ thầm, bỏ qua thì có được hay không.

Bị Yên Lam phát hiện, Cận Thế Phong rất thất vọng, không thành công lấy được lời khen ngợi. Nhưng, nhìn nàng nhướng môi lên, trong lòng hắn cũng thư thái một chút. Nhận ra áng mây đen trong lòng nàng đã từ từ biến mất, sự hao tâm tổn sức của hắn cũng không có uổng phí.

Nàng nghiêng người dựa vào hắn, chiếc xích đu nhẹ nhàng đong đưa, nàng để cả người dựa cả vào trong lòng Cận Thế Phong, mi mắt bắt đầu bất giác rũ xuống.

Hơn hai tuần nay, nàng chưa từng ngủ một giấc yên lành, cũng không hề ăn được một bữa cơm no, cuộc sống bị khuấy đảo rối tinh rối mù. Thế Phong còn phải bận rộn với công việc, nàng không dám mang tới phiền nhiễu cho hắn, nên vẫn luôn dối gạt không nói với hắn. Nếu không phải Cận Thế Phong tự mình nhìn ra Yên Lam càng ngày càng tiều tụy, biết nếu cứ tiếp tục thế này cũng không phải là biện pháp, nên mới mang nàng đến chỗ ông ngoại thử xem sao, lại thêm sự xuất hiện của Tiểu Triết, mới cải biến triệt để tâm tình của Yên Lam, khiến cho tâm tình nàng trở lại quỹ đạo.

"Lam Lam, anh yêu em. Bây giờ, anh rốt cuộc cũng thừa nhận, anh đã yêu em, có em ở bên cạnh anh, mỗi ngày anh đều cảm thấy rất phong phú." Cận Thế Phong nghiêm túc nói, đó toàn bộ là những lời tâm huyết của hắn nha!

Thế nhưng, đợi cả buổi, cũng không thấy Yên Lam có phản ứng, chỉ truyền đến chuỗi tiếng ngáy khe khẽ.

Nàng đang ngủ.

Tốt, có thể ngủ được dù sao cũng tốt hơn so với mất ngủ, Cận Thế Phong mỉm cười nhìn Yên Lam. Mấy ngày nay, biết nàng thường hay mất ngủ, bản thân mình cũng suốt ruột trong lòng, nhưng cũng không có cách nào. Nhìn nàng lúc này ngủ thiếp đi nhanh như vậy, hẳn là đã thật sự thả lỏng.

Cận Thế Phong cẩn thận bế Yên Lam lên, mang nàng đến chỗ ngôi nhà gỗ nhỏ dành cho khách.

Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt thuần khiết của nàng, thoạt nhìn giống như một thiên sứ vô tội rơi vào nhân gian, Cận Thế Phong cười đến hài lòng.

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán Yên Lam, nhìn gương mặt say ngủ không hề phòng bị của nàng, hắn thỏa mãn cười.

Nhẹ nhàng đứng dậy, Cận Thế Phong cười vui sướng, hắn muốn mang tiết mục ngày mai thông đồng với ông ngoại và cả Tiểu Triết cho tốt trước, lại còn tặng cho Lam Lam một món quà khó quên nữa.


Chương 91 : Vườn Địa Đàng Của Chúng Ta


Nhẹ nhàng đứng dậy, Cận Thế Phong cười hớn hở, trước tiên hắn muốn đem tiết mục ngày mai thông đồng cùng ông ngoại và cả Tiểu Triết cho tốt, lại còn cho Yên Lam một quà tặng khó quên nữa.

Lúc Cận Thế Phong dặn dò với ông ngoại cùng tiểu Triết xong, liền lái xe lao vút đi về hướng Đài Bắc.

Sáng sớm hôm sau, sau khi Yên Lam tỉnh lại, phát hiện bên cạnh là một khoảng không trống rỗng trên giường.

Trong giấc mơ đêm qua, toàn bộ tâm trí nàng đều là bóng dáng của Cận Thế Phong, bọn họ nắm tay tản bộ dưới ánh mặt trời, trời xanh mây trắng làm chứng nhân cho tình yêu tốt đẹp của bọn họ.

Trong mơ, hắn nói với nàng nghìn vạn lần câu: "Anh yêu em ", nàng đắm chìm giữa hạnh phúc, toàn bộ thế giới đều vì bọn họ vui cười, chúc phúc, nàng biết, đời này nàng sẽ không xa rời hắn nữa.

Sáng sớm, khi ánh nắng ấm khẽ khàng vờn lên khuôn mặt nàng, Yên Lam liền thức giấc, cảm thấy cả căn phòng lạnh giá. Thế Phong đâu? Sớm như vậy hắn đã lại đi đâu rồi?

Yên Lam đi ra ngoài, nhìn thấy Liễu Thì Nguyên, liền hỏi thăm, mới biết được tối hôm qua Cận Thế Phong đã đi rồi, hắn tiếp một cuộc điện thoại, nói là có việc gấp đã liền đi ngay.

Rốt cuộc là việc gấp gì, có thể khiến Cận Thế Phong nôn nóng đến như vậy? Không hề chợp mắt liền suốt đêm chạy về Đài Bắc?

Yên Lam lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Cận Thế Phong hỏi một chút, xem thử có phải công ty xảy ra chuyện gì hay không. Lại phát hiện có một tin nhắn chưa đọc, là của Cận Thế Phong để lại.

Lam Lam, anh có một số việc phải chạy về công ty, em cứ ở chỗ ông ngoại chờ anh trở lại, trong ngày, sẽ gọi điện cho em.

Lần này, Yên Lam yên tâm rồi, nếu Cận Thế Phong nói không có chuyện gì, vậy thì sẽ không có việc gì. Kế tiếp, nàng cứ ngoan ngoãn chờ điện thoại của hắn là được rồi.

Chín giờ đúng, điện thoại di động không hề vang lên. Nàng cùng tiểu Triết đi dạo trong vườn hoa, trong lòng lại toàn nghĩ đến Cận Thế Phong.

Mười giờ đúng, điện thoại di động không hề vang lên. Ông ngoại dạy nàng cùng tiểu Triết luyện khí công, nói là có thể rèn luyện thân thể. Ông ngoại bảo nàng trữ khí tụ thần, nàng nhắm mắt lại, nhưng lại chẳng yên tĩnh được, toàn bộ tâm trí đều nghĩ đến rốt cuộc Thế Phong đang làm gì? Không việc gì sao đến giờ vẫn chưa gọi điện thoại đến.

Mười một giờ đúng, điện thoại không hề vang lên. Ông ngoại mang ra những tấm poster đã nhiều năm không xuất bản cùng những chiếc đĩa hát quý hiếm mình đã cất kỹ nhiều năm, nàng không tập trung nhìn, đáp lời như kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Hai người kia đều nhận ra tâm trí của nàng đã không ở đó nữa rồi.

Mười hai giờ đúng, điện thoại di động không hề vang lên. Nàng ăn không vô, nhìn những món ăn ông ngoại đặc biệt làm thật là ngon bày đầy trên bàn mà không hề có hứng thú, bắt đầu tâm thần không yên không ngừng tự hỏi mình.

Không phải Thế Phong nói trong ngày sẽ gọi điện thoại cho nàng sao? Vì sao bây giờ cũng đã qua nửa ngày, hắn vẫn chưa gọi điện thoại đến, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Ông ngoại nhìn ra sự lo lắng của nàng, an ủi nói, "Đừng khẩn trương, bé Tiểu Lam. Thế Phong nó sẽ không xảy ra chuyện đâu, cháu chỉ cần yên tâm chờ nó trở lại là được rồi."

"Dạ." Yên Lam miễn cưỡng nói, mặc dù ông ngoại nói không có chuyện gì, nhưng nàng vẫn rất lo lắng.

"Nếu trên đời không có kẻ ngốc..." Đúng lúc này, điện thoại di động của Yên Lam rung lên.

"Alo, là Thế Phong sao?" Nàng vội vã cầm lấy điện thoại liền nói ngay.

"Là anh, Lam Lam. Xin lỗi, bây giờ mới gọi điện cho em, đã để cho em lo lắng rồi." Tiếng nói trầm thấp của Cận Thế Phong từ đầu kia điện thoại di động truyền đến.

"Không cần phải lo lắng cho em, chỉ cần anh không có chuyện gì là tốt rồi." Yên Lam trả lời, trong khoảnh khắc này, bỗng nhiên nàng muốn bật khóc.

"Vậy em ăn cơm xong rồi à!" Cận Thế Phong lại ôn nhu hỏi.

"Em ăn xong rồi, anh sắp quay lại sao?" Yên Lam mở miệng nói.

"Vậy thì tốt," Cận Thế Phong cũng không hề trả lời Yên Lam, mà chỉ nói thêm, "Em có trông thấy ở phía sau vườn hoa có một con đường nhỏ rợp bóng cây hay không, bây giờ em men theo con đường nhỏ đi vào, anh sẽ ở bên trong chờ em."

Vì sao? Nghe Thế Phong nói, nhìn ánh mắt cổ vũ của ông ngoài cùng tiểu Triết bên cạnh, Yên Lam đi về phía con đường nhỏ chẳng rõ là dẫn đến đâu kia.

Con đường nhỏ này quả thực vô cùng tĩnh mịch, cây cối hai bên rất rậm rạp. Chỉ có lác đác vài đốm ánh sáng mặt trời rọi xuyên qua giữa những kẽ lá.

Đi tới cuối đường, rốt cuộc Yên Lam cũng nhìn thấy Cận Thế Phong, hắn đã đứng ở ven đường như vậy, mặc một bộ quần áo thường ngày màu trắng, gọn gàng tinh tươm như một hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích.

Bước tới phía trước, không chút do dự, Yên Lam nắm lấy bàn tay Cận Thế Phong chìa ra.

"Bây giờ, nhắm mắt lại, anh muốn dẫn em bước vào giữa giấc mộng thiên đường. Anh chưa bảo mở, em không được phép mở mắt ra nha!" Cận Thế Phong nói.

Nắm lấy, Cận Thế Phong dắt tay Yên Lam, chậm rãi đi về phía trước.

Một lát sau, bọn họ dừng lại ở một nơi nào đó, Cận Thế Phong giơ tay Yên Lam lên, bảo nàng đến chạm vào hoa văn chạm trổ trên cánh cửa gỗ kia, "Biết là cái gì không? Nếu như em có thể đoán đúng, anh sẽ có quà thưởng tặng cho em nha!"

Yên Lam tập trung tư tưởng bắt đầu chạm vào giữa hoa văn, có cánh, chẳng lẽ là..., nàng cười cười, "Là thiên sứ."

Sau khi nói xong, liền cảm thấy đôi môi bị vật gì đó phủ lên trên, Cận Thế Phong ôn nhu hôn nàng, một lát sau, ngẩng đầu lên, mê hoặc nói, "Em đoán đúng rồi, đây là phần thưởng. Một nụ hôn."

Nhìn đôi gò má đỏ bừng của Yên Lam, Cận Thế Phong thỏa mãn nở nụ cười, "Tiếp theo, còn có, xem cái này là cái gì?"

***

Yên Lam mở mắt, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Cánh cửa chính chạm trổ bằng gỗ thuần, sau khi bước vào trong là một biển hoa, giữa muôn vàn các loài hoa, có một ngôi nhà gỗ xinh xắn, trước ngôi nhà gỗ, còn có một dòng suối nhỏ chảy qua, trên dòng suối nhỏ còn có thêm một chiếc cầu gỗ. Dường như là một giấc mơ giữa thiên đường.

"Đây là vườn địa đàng của chúng ta, em thích không?" Cận Thế Phong kề vào bên tai Yên Lam hỏi.

Yên Lam cảm động không nói nên lời, chỉ thâm tình nhìn Cận Thế Phong.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .